

Cuối tháng 9 năm 2007, nhận được tin buồn từ đài truyền hình cầu Cần Thơ sập nhịp. 54 người chết với nhiều người bị thương. Thật thương tâm. Chuyện đã qua nhưng còn đó những thiệt hại rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất. Bỏ qua nổi buồn ấy và bây giờ chúng ta hãy hướng về cây cầu “đầy xương máu” này. Tự hào rằng cầu chúng ta là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á. Một cây cầu với nỗi mất mác chan chứa tình cảm, đầy tinh thần dân tộc(Cả nước đã huy động tiền của sức lực vật chất nhầm một phần nào xoá dịu nỗi đau của vụ tai nạn).

Lúc xưa, ở miền quê tôi muốn đến thành phố Hồ Chính Minh thì phải qua 2 chuyến phà. Phà là một phần không thể thiếu của chuyến đi. Nhưng giờ chỉ còn thêm vài tháng nữa thôi. Những chiếc phà năm xưa sẽ không còn đó. Nó kéo theo biết bao kĩ niệm. Mỗi người nếu có dịp qua đây đều có những kĩ niệm nhất định. Với thằng nhóc tôi đây còn có ấn tượng thật ngô ngê về chuyến phà. Mỗi lần bước lên xe đi thành phố. Tôi đều kiu người lớn phải nhớ rằng tới phà phải kiu thức dậy để xem. Có lần không được xem phà thì rất bực bội và cằng nhằng hoài.
Thôi dù sao, cái gì nó cũng có cái lý của nó. Âu cũng phải, đã đến lúc chiếc phà phải nhường chổ cho cây cầu. Tuy nhiên kĩ niệm vẫn còn đó. Từ nay có lẽ sẽ không còn cảnh kẹt phà nữa, sẽ không còn cảnh ngồi chờ đến hàng tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, cảm ơn tất cả, cám ơn những nhà đầu tư, những người công nhân, kể cả những người đã khuất, cảm ơn chính phủ…tất cả đã mang đến cây cầu rất đẹp. Mang lại sự tiện lợi cần thiết. Mong rằng chúng ta sẽ có được nhiều những dự án tầm cỡ như thế này để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Ngây ngô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét