30/5/10

Một thời kỷ niệm

Mot-thoi-ky-niem-www.ngayngo9x.infoGiờ đã cuối tháng 5 rồi, đây có lẽ là khoãng thời gian các bạn lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học sắp tới. Nhớ lúc trước cũng tại thời điểm này, cả lớp nhất là mấy đứa con gái bắt đầu “đưa lưu bút” để “bà con viết”. Lúc đó chỉ biết là tới năm 12 thì người ta thường viết lưu bút thôi. Tới giờ đọc báo mới biết đó còn được gọi là “mùa lưu bút”. Người ta thường nói thời Phổ Thông là khoãng thời gian đẹp nhất của thời “học trò”…có lẽ điều này đúng thật.

Nhớ lại lúc đó…lớp tui không có những hình ảnh thơ mộng như: rục rịch đâu đó có cô bạn thẹn thùng đưa cho mình một cuốn sổ dầy kịch và nói “viết cho tớ nhé! Nhớ viết nhiều vào”. Và tất nhiên trước khi bỏ đi cũng kịp để lại một ánh nhìn thật thân thiện. Khi bạn cầm trên tay cuốn sổ lưu bút rồi cũng thấy lạ lạ, trong lòng thầm nghĩ “quái lạ! con nhỏ hàng ngày đanh đá, chanh chua thế mà hôm nay lại dễ thương đột xuất”. Thay vào đó là hình ảnh bọn con gái “rượt đuổi” hay “tóm cổ” mấy đứa con trai “lấy hình” để dán vào lưu bút. Và cuối cùng bọn bọn nó không quên hâm he “nhớ viết lưu bút, coi chừng đó”. Thời gian cũng đủ để tui không nhớ rõ từng lời, nhưng đại khái là vậy.

Tui vẫn còn nhớ cái hình ảnh nhỏ ngồi chung bàn nó nói. Lúc đó cũng gần cuối năm, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, chút phần nhõng nhẽo(bản tính nó mà) “Tao nghĩ đi ngồi mấy bàn khác rồi, tao ngồi với mày”. Rồi cuối cùng nó cũng quên mất và đi ngồi bàn khác thôi. Tui không có trách nó về chuyện đó nhưng tui vẫn còn “ray rứt” cái chuyện…càng ngày nó càng xa cách tui vào cuối năm. Theo tui được biết và nghĩ rằng có lẽ do “nó bắt đầu quen với bạn trai”(thằng này củng học chung lớp). Nhưng chuyện đó làm gì liên quan đến tui chứ. Đây là điều nuối tiếc nhất thời cấp 3 của tui.

Giờ tui chợt nhớ đến những hình ảnh buổi chia tay của lớp. Vẫn những người bạn cũ hàng ngày, chúng tui ôm nhau, trai có gái có. Con trai thì tui với nó vỗ lưng “bụp bụp”…đau muốn chết. Còn con gái thì ôm ý tứ một chút…nhớ lại thấy sướng(đừng nghĩ bậy không có đụng gì đâu). Rồi con My heo khóc và nói những điều “kỳ cục nhất”. Và cuối cùng là tất cả ngồi vòng tròn. Một vài đứa có điều muốn nói lên nói. Bài phát biểu cuối mà. Đan xen những lời phát biểu là công bố “cặp đôi” trước lớp(rất tiếc tui không có).

Và bữa đó củng không thiếu “lời tỏ tình”. Cả 2 lời tỏ tình duy nhất, nhưng cả 2 đều làm tui hết sức ấn tượng. Lời tỏ tình thứ nhất là của một thành viên đã “chuyển lớp” nhưng vẫn có dự buổi cuối đó. Nó nói nó thương thằng “Mắt Hí”(biệt danh trong lớp). Điều này làm cho cả lớp bất ngờ và “nạn nhân” cũng có chút bối rối tuy đã có cặp. Lời tỏ tình thứ hai, thằng “hoàng thượng”(cái này nó tự sướng một mình và được công nhận) tỏ tình đến “hoàng hậu”(đối tượng của nó và được lớp gán cho cái tên này). Cả 2 lời tỏ tình đều không thành công. Tuy vậy rất đáng trân trọng vì bọn nó dám “tỏ tình”.

Điều cuối cùng làm tui tới giờ này còn thấy vui vui, mắc cười, một chút sợ sợ và một chút mắc cỡ. Nhỏ “hoàng hậu” sau khi từ chối “hoàng thượng” về chổ kế tôi đang ngồi và chéo tay vào tay tôi. Hic, đừng có hiểu lầm nhé,  nhỏ đó với tui không có gì. Mà thiệt không biết lúc đó nó nghĩ sao mà làm vậy. Có lẽ sau khi từ chối tỏ tình nó cần một điểm tựa nào đó, và chọn đại là tui(con gái yếu đuối mà) hay là nó chơi khăm tui, chắc nó chọc tui. Không thể lý giải được, không thể lý giải được.

Lúc này tôi chợt nhớ một đoạn của cuốn sách mà tui không nhớ tựa: ký ức theo thời gian chỉ còn lại là những mã số gắn với từng hình ảnh…có thể nó dần dần mờ nhạt và rồi biến mất. Đúng vậy thời gian sẽ lấy đi tất cả, kể cả ký ức. Hiện giờ, lúc mà tui viết bài này thì tui vẫn còn nhớ những hình ảnh “buổi chia tay”, “lưu bút”, “điều nuối tiếc”…liệu những kỉ niệm này còn trong tui bao lâu. “Còn chút gì để nhớ” khi sống trong cái bộn bề công việc, trong cái cuộc sống này…20 năm, 30 năm, 50 năm…tui không chắc là tui còn có thể nhớ tất cả những kỷ niệm. Thôi thì ngồi viết entry này “than vãn” vậy, có thể là nó chỉ phản ánh một phần thôi. Dù sao tui vẫn “tâm niệm” rằng tui đã có “một thời kỷ niệm” rất dễ thương. 
Ngây Ngô

8 nhận xét:

  1. Viết hay! Tiếc là quãng đời hs của mình không đẹp một chút nào :))

    Trả lờiXóa
  2. @Ken Vn: Thanks ! À mà ken nè cố bỏ qua hết những kĩ niệm xấu hướng tới "ký ức đẹp". Rồi từ từ mượn ký ức đẹp biến tất cả trở nên đẹp...quãng đời hs của bạn rồi sẽ đẹp thôi. Chúc vui !

    Trả lờiXóa
  3. Bác này chắc pro về văn lắm nhỉ? Phục cách nhập đề của bác đấy bác Quý à

    Trả lờiXóa
  4. @Nutatu ha ha ! Từ hồi đó tới giờ mới có một người khen tui "pro về văn" đó. Lúc trước cô chủ nhiệm "khổ tâm" với tụi tui lắm. Mà không biết là khi không còn học văn nữa lại thấy thích "văn" mới ghê. Nói thích văn thì không chính xác mà đúng hơn là "thích viết lách". Muốn "làm cao" thì phải viết hay. Dù sao cũng thanks bác đã khen...^_^

    Trả lờiXóa
  5. Nếu tính thì đã 7 năm mình ra trường, nhớ lại vẫn còn bồi hồi. Nói thực là mình thích các bạn cấp 3 hơn các bạn ĐH. Bạn thời cấp 3 có cái gì đó lưu luyến hơn, thân thiết hơn và vô tư hơn. Còn bạn thời ĐH thì lại theo kiểu thân ai người đó lo.
    Đúng là những ngày chia tay cấp 3 là 1 sự kiện mà mình không thể nào quên, đây chính là bước ngoặt của cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  6. @Nguyễn Hùng: Chà chắc em phải kiu bằng anh !
    Có lẽ anh thích các bạn cấp 3 hơn ĐH là vì mình càng lớn thì càng sống thực tế hơn, không có "ngô ngê" như thời cấp 3. Mình càng ngô ngê thì càng có những kĩ niệm đẹp. Với lại thời cấp 3 mình học dưới quê, ở tại quê của mình thì ít nhiều nó cũng gắn bó hơn rất nhiều anh à, có thể những người bạn cấp 3 là từ cấp 2 nữa...

    Trả lờiXóa
  7. Bạn viết rất hay. Mình chuẩn bị sang 12 rồi. Đến giờ những kí ức hồi tiểu học mình vẫn còn nhớ. Kỉ niệm mà. Bạn đừng lo, bạn nói như vậy thì chắc chắn sẽ nhớ suốt đời ^^!

    Trả lờiXóa