

Nếu bạn không phải IT bạn sẽ không biết được những điều tôi vừa nói ở trên. Thực sự là như vậy. Để tạo ra một sản phẩm tốt, người làm IT phải bỏ rất nhiều công sức. Thức khuya để gõ những vòng lệnh vô hồn, có khi lại thức trắng đêm, có khi lại liên tục nhiều ngày. Lập trình xong phải kiểm tra lại, kiểm tra lại rồi tối ưu nó, tối ưu xong lại kiểm tra. Thật khó khăn. Còn chưa nói là để có thể lập trình được thì người lập trình phải bỏ vào rất nhiều công sức tìm hiểu nghiên cứu về sản phầm về công cụ tạo ra sản phẩm, công cụ để lập trình, công cụ làm phần mềm. Và để làm những cái trên người IT phải học rất nhiều kiến thức, rất nhiều công nghệ và tất cả những cái này phải đầu tư 1 khoãng thời gian không nhỏ, và cuối cùng là hợp lại để ứng dụng rồi tạo ra sản phẩm. Qủa thật rất công phu…
Có thể bạn nói dân IT dở, công việc chuyên nghành của mình mà cũng làm một cách khó khăn. Xin thưa rằng những người làm IT không phải tệ. Nếu bạn nhìn vào số điểm đầu vào cũng các trường đại học nghành CNTT bạn sẽ thấy nó sẽ không thấp. Điểm chuẩn khá cao, ngoài điểm chuẩn ra sinh viên IT còn phải đứng trước một chương trình khá ngặt nghèo ở trường. Ngoài ra còn phải thường xuyên cập nhật những công nghệ mới, những công nghệ phát triển theo từng giây. Và giống như lời trong Blog của Ngôn Phạm :
“Tôi vẫn nhớ hồi đó những người học trong lĩnh vực tự nhiên như Toán, Lý, Tin... như chúng tôi đều là những ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt mọi người, đều nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ. Rồi đa phần đều thi vào những ngành triển vọng như CNTT, viễn thông... Nhưng rồi bây giờ lại trở thành những nhân viên bình thường, yếu về khả năng giao tiếp, suốt ngày ngồi làm việc trong phòng kín gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và đều đặn hàng tháng lãnh một mức lương không tệ nhưng so với một số ngành tiềm năng khác thì có thể nói là ba cọc ba đồng.Chốt lại vấn đề bạn thấy tôi có vẻ bất mãn với nghành nghề của mình. Nhưng không tôi vẫn mang trong mình lòng nhiệt huyết có thể. Tôi biết cái gì nó cũng có giá trị của nó. Nghành nào cũng vậy nó đều mang những khó khăn đặc thù riêng. Nhưng tôi mong rằng tất cả mọi người hãy thông cảm cho dân IT chúng tôi. Châm chước những thiếu xót phát sinh từ “ảnh hưởng do môi trường tương tác sau khi vận hành không đáng có”. Và ưu đãi hơn cho anh em trong nghành.
Trong khi những người học trong những ngành xã hội thường được xem là những ngành ít quan trọng hơn, dở hơn (mỗi lần cứ tới kiểm tra môn tự nhiên là phải tới lui "nhờ vả" những người như chúng tôi :x), sau này cũng thi vào những ngành bình thường như kinh tế, ngoại thương... Sau khi ra trường xuất phát điểm họ cũng thấp hơn, nhưng với một số người khéo léo biết trau chuốt kinh nghiệm sống và từng bước tăng cường khả năng giao tiếp với bên ngoài, chỉ trong một thời gian ngắn họ đã đi lên rất nhanh...” (Bạn có thể đọc thêm ở đây)
Đồng cảm với lời trong Blog anh Ngôn Phạm :
“…thực sự tôi nghĩ một người làm trong lĩnh vực CNTT chỉ thực sự có giá trị khi anh ta phải quên đi qua ánh hào quang CNTT… hòa nhập với cuộc sống để hiểu cuộc sống xung quanh thực sự đang mong muốn điều gì, giao tiếp với những con người trong thế giới thật để hiểu được sứ mệnh của mình nằm ở đâu trong chuỗi mắt xích phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Còn không thì những con người CNTT như chúng tôi vẫn sẽ mãi chìm trong thế giới ảo và dần sẽ có một cảm giác lạc lõng như bị bỏ rơi trong sự phát triển như vũ bão của xã hội VN ngày nay.”

Dù sao đây chỉ là chút suy nghĩ của bản thân. Tôi mong rằng sẽ nhận được những đồng cảm của anh em trong nghành cũng như sự cảm thông của tất cả mọi người thuộc mọi nghành nghề. Mong nhận được sự góp ý và chia sẽ của mọi người.
Ngây Ngô
Năm sau em sẽ dự định theo học CNTT. Đành là vậy nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua, sống lạc quan hơn... ^^!
Trả lờiXóaHọc CNTT phải có đam mê thật sự em à ! Nếu không có thì rất dễ "nữa đường đứt gánh tương tư". Anh chỉ khuyên zậy em liệu mà...
Trả lờiXóaMình cung rất đam mê CNTT(vì thế mà website mình mới có tên là dammeso.com--Đam Mê Số)nhưng mình không theo học CNTT.Lý do là mình không có bản lĩnh ,sự kiên cường,theo ý bố mẹ,đi học ngành khác,chú không phải là mình không có đủ đam mê.
Trả lờiXóaTuy h mình mới chỉ có một trang web,nhưng đó là niềm vui mỗi khi mình buồn.Dường như đã 3 năm nay,Thú vui duy nhất của mình là ngồi bên chiếc máy tính...Nó gần như là cuốc sống của mình
@Ngọc: Vào xem blog bạn làm tui nhớ lại những ngày mới bắt đọc học làm web. Chỉ đơn giản là học vỏ vẽ HTML, cách sử dụng host, domain rồi triển khai web thôi. Đúng là khoản thời gian đó rất vui. Nhưng giờ lại nghĩ khác. Thích làm cái nào có thực tế hơn. Hiện tại mình đang đi theo CNTT, nhưng mình muốn hướng đến hoạt động kinh doanh, kinh tế hơn là kỹ thuật đơn thuần.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui với đam mê của mình. À Ngọc đang học nghành gì vậy ?
Ngây Ngô